Home / ĐÔI NÉT VỀ THƯ / KỈ NIỆM VỀ MỘT ÔNG BẠN CÙNG LỚP CẤP 3 CỦA NGUYỄN THỊ MINH THƯ

KỈ NIỆM VỀ MỘT ÔNG BẠN CÙNG LỚP CẤP 3 CỦA NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi mình rời ghế nhà trường để bắt đầu vào cuộc hành trình của cuộc đời nhỉ? Tự nhiên hôm nay tôi lại ngồi đây xòe bàn tay ra và đếm thử đã bao nhiêu năm rồi mình không gặp lại những đứa bạn khi xưa, đã bao nhiêu năm rồi mình không còn được ngồi trên chiếc ghế nhà trường để được nghe các thầy cô giảng bài…thời gian trôi đi nhanh quá, bàn tay của mình 10 ngón mà không đếm hết đấy các bạn. 15 năm rồi đó. Sao tự nhiên trong tôi thấy nhớ nhiều lắm. Lúc trước tôi cũng thường hay nhắc đến từ “nhớ” nhưng tôi không cảm nhận được nó sâu sắc nhất như lúc này.

Tôi nhớ hết tất cả mọi người, nhớ nhất cái đám bạn học của tôi. Tôi nhớ hết cả thảy 33 thành viên trong lớp 12A1 của tôi. Và cũng nhớ nhất là ông bạn Cu Tèo trong lớp 12A1 của tôi.

Cái tên Tèo nghe thật là chất phát, mộc mạc và bình dị làm sao phải không các bạn. Nhưng tôi thích cái tên đó vô cùng, và đó cũng là tên của một thằng bạn mà hình như tôi nhớ nhất từ khi tôi rời chiếc ghế nhà trường để bắt đầu cuộc hành trình mới.

Cu Tèo là một thằng bạn rất vui tính, vẻ bên ngoài và tính tình con người nó cũng mộc mạc, bình dị, chất phát, chân thật y như cái tên của nó. Tôi xin phép được dùng từ “nó” và từ “thằng” khi tôi viết về ký ức của tôi về một thằng bạn, bởi vì tôi thấy từ “nó” mới giữ nguyên được cách nói thân thiết về nhau của người miền tây chúng tôi.

Lớp 12A1 là lớp chuyên toán, riêng tôi thì rất dở tệ môn toán, nhưng vào được lớp chuyên toán là do tui bị “xui”. Tôi chỉ thích học lớp chuyên văn hoặc anh văn hoặc đại loại một lớp nào đó nhưng ngoại trừ môn toán,lý và môn hóa vì tôi rất tệ với những môn này. Nhưng hỏng biết sao khi làm bài thi vào lớp chuyên tôi bị 10 điểm môn toán. và các môn tôi thích thì điểm không cao bằng và thế là tôi bị xếp vào lớp chuyên toán.

Lớp có 33 học sinh, ai ai cũng đều giỏi toán và chỉ lọt có mình tôi. Mỗi khi thầy kêu lên bảng làm bài tập toán là tôi sợ gần chết, phải nói là tôi bị ám ảnh luôn, cho đến giờ lâu lâu tôi vẫn thường hay nằm mơ bị thầy kêu lên bảng làm bài tập toán. Mỗi khi lên bảng làm bài có những bài tôi hỏng biết làm, hoặc đang làm nũa chừng mà bị ” bí lù” là tôi liền nghe phía bên dưới có tiếng kêu của thằng Ku Tèo, thằng Nam, thằng Khang…Lũ nó kêu lỡ mà tôi không nghe thì tụi nó chọi phấn lên chỗ tôi đứng để tôi quay xuống cho tụi nó nhắc. Hăng hái nhất là thằng Ku Tèo, không chỉ riêng tôi mà những đứa khác cũng vậy mỗi khi lên bảng làm bài mà bị sai hoặc bí lù là nó nhắc nhiệt tình lắm. Có khi đang nhắc tụi tôi mà ông thầy đi từ phía sau tới, nó không hay và thế là nó bị ông thầy nắm cái lỗ tai kéo lên…ôi chao cái gương mặt của nó lúc bị thầy nhéo cái lỗ tai nhìn mắc cười lắm, nó mới vui và dễ thương làm sao.

Thế đấy các bạn, do học rất dỡ tệ môn toán và các môn lý, hóa,..nên khi tổng kết học kỳ tôi không được loại giỏi, và không được lãnh thưởng nhiều như các bạn trong lớp tôi. Nói nhiều chứ cũng có 10 quyển tập thôi. Còn tôi thì chỉ được khuyến khích có 3-4 cuốn gì đó tôi cũng nhớ không rõ lắm. đại khái là cái phần quà của mình mỏng dính so với các bạn. Sau khi tổng kết, và lãnh thưởng xong, tụi tôi ngồi và mở quà tại chỗ luôn. tụi bạn ai cũng vui, ai cũng nói chuyện cười giỡn um sùm, riêng tôi ngày hôm đó tôi không đươc vui lắm vì thành tích dở tệ của mình. Nhưng, mấy đứa bạn thân của tôi không hề để ý đến cảm giác của bạn mình, tụi nó vẫn cứ cười nói um sùm cả lên. Chỉ có một mình Ku Tèo hỏi tôi thôi. Tôi nhớ rõ lúc đó Ku Tèo hỏi tôi vậy nè ” sao bạn Thư buồn dzị bạn Thư”, còn tôi thì trả lời ” có gì đâu mà buồn, bình thường thôi “.

Coi nó bình dị vậy chứ nó sâu sắc lắm. Nó quay sang thằng bạn thân bên cạnh cùng với mấy đứa bạn thân trong nhóm của tôi kêu ” ê, tụi mày chia cho bạn thư mấy quyển tập coi, bạn Thư buồn kìa”. Thằng bạn đó đáp rằng ” chia hết rồi lấy đâu tao xài” rồi mấy đứa nó ôm hẳn cục quà của tụi nó vào lòng. Ku Tèo liền quay lại mở cái bọc quà của nó ra, nó nói với tôi bằng cái giọng vừa nói vừa cười hè hè…một kiểu cười chân thật đặc trưng của nó ” để tao coi tao có mấy cuốn, tao cho mày mấy cuốn của tao nè…vừa nói nó vừa đưa cho tôi…nè….vui lên đi mày..cười cái cho vui coi…!!

Tôi thiệt tình không thể nào tả được cái kiểu cho đi một cách chân thật, hồn nhiên ơi là hồn nhiên, không tính toán, không nghĩ ngợi gì hết. Và hình ảnh của thằng bạn Ku Tèo giản dị, hồn nhiên, vui tươi, yêu đời luôn luôn mãi trong ký ức của tôi. Chỉ một hình ảnh, một hành động nhỏ vậy thôi nhưng nó làm tôi nhớ mãi. Và cho đến bây giờ khi đã trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống và kinh doanh tôi càng thấm hơn cái hành động nhỏ nhưng vô cùng lớn lao ý nghĩa của thằng bạn, tôi sẽ mang nó theo làm một trong những hành trang trong suốt quá trình kinh doanh, và ở đời đối nhân xử thế của mình, hành động này sẽ được lan tỏa đến mỗi người là bạn tôi.- Nguyễn Thị Minh Thư

Check Also

CHỮ TÂM CHỮ TÍN MỚI TẠO NÊN NIỀM TIN VÀ THƯƠNG HIỆU

Chào các bạn, Tôi là Nguyễn Thị Minh Thư, Tôi vốn xuất thân không phải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *