Home / ĐÔI NÉT VỀ THƯ / LẦN ĐẦU TIÊN NGUYỄN THỊ MINH THƯ ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT SÀI GÒN

LẦN ĐẦU TIÊN NGUYỄN THỊ MINH THƯ ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT SÀI GÒN

Thấm thoát vậy mà đã hơn 15 năm kể từ cái ngày tôi rời ghế nhà trường để đặt chân lên đất Sài Gòn với bao nhiêu hoài bão và mơ ước.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc tôi vừa tốt nghiệp và chuẩn bị bước chân vào cuộc hành trình mới, cuộc hành trình mà tôi đã mơ ước và vẽ trong đầu tôi từ lúc tôi còn là một cô bé ngây ngô chưa biết tí gì về cuộc sống bên ngoài.

Bởi vì nhà tôi rất nề nếp, cha mẹ cũng rất khó, và quản lý con cái rất chặt nên tôi rất thích và mơ ước có một cuộc sống tự do của chính mình, mình thích làm gì thì làm, mình có thể tự quyết định mọi việc mà không phải bị ai nhắc nhở. Cái suy nghĩ của thời trẻ tuổi, nhiều lúc suy nghĩ cũng không sâu xa, thấu đáo. Đơn giản chỉ thích nghĩ và hành động theo suy nghĩ của mình thôi. Tôi thích được như các anh chị đi trước mà tôi biết, họ vừa đi học, vừa đi làm có thể tự trang trải cho cuộc sống mà không phụ thuộc vào gia đình. Tôi thích được nhanh nhanh tốt nghiệp để mặc những bộ vest oai ơi là oai đi làm,..tôi thích nhiều thứ và có nhiều mục tiêu cho cuộc sống lắm.

Và thế là cứ nhắm đến mục tiêu mình đã vẽ nên trong đầu mà tôi rất hăng hái xách vali rời nhà , xa cha mẹ và đứa em trai để đến với Sài Gòn. Tôi rất háo hức để có cuộc sống riêng của mình. Tôi sắp được tự do..Chắc có lẽ cũng chính vì thế mà tôi chẳng hề sợ hãi khi một mình tôi tự bước chân lên đất Sài Gòn một mình.

Tôi còn nhớ như in hôm đó, một mình tôi, một cô bé tuy đã tốt nghiệp lớp 12 rồi nhưng người nhỏ xíu kéo cái vali lên chuyến xe đêm chạy từ Vị Thanh lên Sài Gòn. Đến tới Sài Gòn khi ấy cũng đã hơn 2-3 khuya. Khi đến ngã tư An Sương bác tài xế cho tôi xuống xe, tôi không liên lạc được với người anh của tôi, và cũng chẳng có điện thoại, cũng chẳng biết nhà của anh. chỉ nhớ mài mại khi xuống ngã tư thì đi vô một con hẻm ngoằn nghèo mà có đi đến 80 lần tôi cũng chẳng nhớ.

Cũng hỏng biết phải làm thế nào, tôi cứ kéo cái vali đi đại theo con hẻm nhỏ ngoằn nghèo tối om, hai bên lối đi còn hoang sơ, nhiều cây cối bụi rậm um tùm. Nhưng tôi chẳng hề sợ hãi. Không hiểu vì sao lúc đó tôi gan dữ.Nghĩ lại nếu là bây giờ có người hộ tống và cho tiền tôi cũng hỏng dám đi trong hoàn cảnh như vậy đâu các bạn. Nhưng có lẽ chính vì những mục tiêu mà tôi đã vẽ ra trong đầu làm tôi không còn sợ hãi gì hết, nó làm cho tôi rất hăng hái và không để ý gì đến những nguy hiểm xung quanh mình, cứ nhắm thẳng mục tiêu mà bước đi thôi.

Đến bây giờ nghĩ  lại tôi thấy rất khâm phục Cha và Mẹ của tôi, đó mới là 2 người dũng cảm thật sự, họ dũng cảm gấp trăm nghìn lần so với tôi. Cha và mẹ đã thả tôi một cách rất tự nhiên để cho tôi lớn khôn và tự xoay sở trong mọi tình huống. Cha và mẹ biết tôi không thích được bố mẹ dẫn dắt như bao phụ huynh khác làm với con của họ. Họ dẫn con lên Thành phố, dẫn con đi tìm nhà trọ, dẫn con đi nộp hồ sơ nhập học, rồi dẫn con đi tìm chỗ ăn uống,…Tất cả mọi thứ tôi thích làm một mình và thích tự mình xoay sở. Và Cha mẹ đã rất dũng cảm để đưa tôi đến với cuộc sống mới. Tôi biết Cha mẹ cũng lo lắm, nhưng vì để tôi lớn hơn và bản lĩnh hơn nên đó là những chuyện nhỏ. Tôi cho là vậy.

Và đó là ngày đầu tiên mà Tôi – Nguyễn Thị Minh Thư, người con của Đất mẹ Vị Thanh đã đặt dấu chân lên Sài Gòn và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Check Also

CHỮ TÂM CHỮ TÍN MỚI TẠO NÊN NIỀM TIN VÀ THƯƠNG HIỆU

Chào các bạn, Tôi là Nguyễn Thị Minh Thư, Tôi vốn xuất thân không phải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *