Home / ĐÔI NÉT VỀ THƯ / NGUYỄN THỊ MINH THƯ LÀ AI?

NGUYỄN THỊ MINH THƯ LÀ AI?

Chào các bạn.

Mình tên là NGUYỄN THỊ MINH THƯ. Mình được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê tuyệt đẹp và vô cùng yên ả thanh bình đó là đất mẹ Vị Thanh. Mình sinh năm 1985. Gia đình mình chỉ có 4 thành viên gồm có cha, mẹ, mình và một em trai kém mình 9 tuổi.

Cha mình là một kỹ sư xây dựng, còn mẹ mình là một giáo viên dạy cấp 3 tại một ngôi trường ở Vị Thanh. Được nghe mẹ kể lại Khi tôi còn nhỏ xíu gia đình tôi cũng rất hạnh phúc và sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì lúc ấy công việc của cha tôi rất tốt, hơn thế nữa cha tôi làm việc cho nhà nước ở thời chế độ bao cấp, có những chế độ đặc biệt ưu tiên nên tôi được nuôi nấng và chăm sóc rất tốt, so với các đứa trẻ cùng thời có thể nói tôi là đứa trẻ sung sướng được ăn uống no đủ nhất.

Nhưng rồi không lâu sau đó, gia đình có những thay đổi vì công việc của cha tôi gặp nhiều khó khăn, khó khăn đến mức vỡ nợ, một số nợ tôi không còn nhớ rõ là bao nhiêu, chỉ nhớ là nó rất lớn, lớn đến nỗi cha tôi đã phải bỏ xứ đi xa thật xa để làm kiếm tiền về trả nợ cho người ta. Như các bạn biết đấy, đồng lương của giáo viên của mẹ tôi thời đấy thì cũng đâu có nhiều, vậy mà còn phải nuôi 2 con, lại còn dành dụm tiền để trả một khoảng nợ rất lớn cho cha. Cái cảnh ngày nào cũng có người tới đòi nợ, la lói om sòm nói thiệt đó là nỗi ám ảnh mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Đây là nỗi ám ảnh thứ nhất Và hình như đó cũng là một trong những động lực giúp tôi mạnh mẽ vượt qua những chong gai trong cuộc sống sau này.

Mẹ tôi là một người rất nhẫn nại, chịu khó. Hằng ngày sau những buổi dạy học trên lớp về, mẹ tranh thủ xếp thật nhiều vải vô hai cái giỏ xách nhựa, mẹ dẫn theo tôi, đội lên đầu cho tôi cái nón bằng vải, và thế là 2 mẹ con cùng nhau xách những giỏ xách vải đi dài khắp các con đường, ngỏ hẻm, đi khắp chợ và trong các nhà lồng chợ để bán kiếm tiền trang trải cho cuộc sống vô cùng khó khăn lúc bấy giờ. Thế đấy, mẹ gạt bỏ hết những xăm soi, những lời nói đàm tiếu về gia đình, mẹ cứ đứng lên xách giỏ xách vải đi chào mời từng người mua hàng với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền nuôi con, trả nợ, và trang trải cuộc sống hằng ngày. Và đây là hình ảnh thứ 2 khắc sâu trong tuổi thơ của tôi.

Thời gian qua đi rất nhanh, với mọi kiên nhẫn và nỗ lực, cha mẹ đã dần trả hết những món nợ nần chồng chất ám ảnh cả gia đình trong suốt mấy năm trời. Kinh tế gia đình cũng dần khá hơn trước. 2 chị em chúng tôi cũng dần lớn lên. Nhưng qua những cơn sóng gió như vậy hình như đã rèn luyện tất cả mọi thành viên trong gia đình ai cũng đều biết sống một cách tiết kiệm, ai cũng đều phải biết kiên nhẫn, phải cần cù,siêng năng và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn.

Khi tôi lớn lên bước chân vào ngưỡng cửa đại học, trong đầu tôi biết bao nhiêu là ấp ủ về tương lai. Khác với những đứa bạn đồng trang lứa, tôi không mong muốn, và không nỗ lực bắt mình phải học thật giỏi, phải tốt nghiệp loại khá hay loại giỏi. Tôi chỉ biết tôi đến trường chỉ để học cho xong nhanh 4 năm đại học để đổi lấy tấ bằng đi xin việc làm, khoảng thời gian 4 năm xuất hiện trong đầu tôi sao mà nó dài lê thê trong khi người tôi thì hừng hừng muốn tìm một cái gì đó khác lạ, mà có thể kiếm được tiền để tự trang trải cho cuộc sống sinh viên, không phải phụ thuộc vào gia đình và nhận tiền hàng tháng từ gia đình gửi lên như mấy đứa bạn trong nhóm.

Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm và bắt tay vào tất cả những công việc mà tôi thấy là có tiền ngoài những giờ học cùng mấy đứa bạn trên lớp. Từ việc đi phát tờ rơi khắp các lề đường các ngã tư, cho đến nhân viên tiếp thị, rồi đi bán hàng đa cấp, bán hàng cho các cửa hàng thời trang, dạy thêm cho các bé cấp 1, cấp 2…đi phụ luôn việc nhà và trông trẻ cho người giàu. Trong người tôi có máu văn nghệ và cũng có một chút xíu năng khiếu về món nghề này nên trong quá trình làm việc, hoạt động trong trường và bên ngoài tôi nhanh chóng được chọn vào đội văn nghệ của trường và vũ đoàn. Và thế là cái nghề múa máy, ca hát đã theo tôi lâu nhất trong suốt 4 năm vừa học vừa làm. Vì nó đáp ứng được một phần sở thích của tôi và cũng đáp ứng được mức thu nhập mà một đứa sinh viên mong muốn.

Trong quá trình vừa học, vừa đi nộp đơn các nơi để tìm kiếm việc làm thêm, tôi nhận thấy rằng: sao mà mấy người phỏng vấn những ứng viên xin viêc nhìn họ oai quá, giỏi quá. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ họ và trong đầu lại bắt đầu định hình cho một công việc mới trong tương lai. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi muốn làm công việc của một chuyên viên tuyển dụng nhưng tôi chẳng có cái gì trong tay, kinh nghiệm tuyển dụng thì cũng chẳng có, vì lúc ấy tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ 2. Quả thực có một lý thuyết về luật hấp dẫn, tôi thấy nó là có thực đấy các bạn, nhưng khi đó thì tôi chẳng biết tí gì về luật hấp dẫn cả, chỉ biết đó là một cái duyên.

Cái duyên về nghề tuyển dụng đến với tôi ngay sau khi trong đầu tôi bắt đầu hình thành mọi suy nghĩ, mọi hành động để đến với nghề tuyển dụng. Và một hôm, trường tôi thông báo tuyển dụng nhân viên cho phòng quan hệ doanh nghiệp của trường, yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm và đủ thứ các yêu cầu khác. Tôi vội nộp hồ sơ ứng tuyển, và vượt qua bao nhiêu là ứng viên khác tôi đã trúng tuyển và được nhận vào làm chuyên viên quan hệ doanh nghiệp của trường Đại học Mở.

4 năm đại học kết thúc, tôi vẫn còn bén duyên về nghề tuyển dụng, tôi được nhận vào làm chuyên viên tuyển dụng của tập đoàn Interfood thời bấy giờ, hiện nay là Kirin Interfood. Tôi công tác tại tập đoàn này hơn 2 năm. sau đó vì công việc xa thành phố không tiện để đi lại và học thêm tôi đã xin nghỉ việc. Thời gian không lâu sau đó tôi chuyển đến làm việc tại BMG international Education và cũng bắt đầu lập gia đình.

Chồng tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin. Anh rất giỏi về công nghệ, anh làm việc rất siêng năng, chăm chỉ nhưng về kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình thì anh không giỏi lắm. Anh hầu như không quan tâm đến kinh tế gia đình một chút xíu nào. Và thế là cuộc sống của 2 vợ chồng gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Đến khi tôi bắt đầu mang thai và sinh con, cuộc sống lại càng khó khăn hơn gấp bội khi anh cũng bắt đầu xin nghỉ việc.

Tôi rất buồn khi mình vừa phải sinh con, nuôi con nhỏ mà lại phải lo cán đán luôn cả kinh tế của gia đình, tôi có hơi một chút hoang mang, mất niềm tin vào chồng và lo lắng về tương tai của đứa con mới trào đời. Liệu tôi có đủ sức để nuôi nấng và lo cho con có một môi trường học tốt như tôi thường mơ ước. Tôi cảm thấy trên vai bắt đầu có chút nặng. Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống của gia đình tôi không cải thiện một chút nào. Đã vậy chồng tôi lại còn mắc một số nợ trong khi anh không đi làm, còn tôi thì vẫn còn ở cử nên lấy đâu ra tiền mà trả nợ. Nỗi ám ảnh thứ nhất trong tuổi thơ của tôi lại hiện về. Tôi không muốn lịch sử lặp lại. và hình ảnh mạnh mẽ của người mẹ hiện về trong tôi, hình ảnh đó dường như đã tiếp thêm cho tôi một sức mạnh vô cùng phi thường.

Và thế là tôi quyết định xin nghỉ việc ở BMG. Sở dĩ tôi quyết định xin nghỉ việc để chồng thấy tôi không có đồng lương thu nhập mà lo đi làm kiếm tiền trang trải, nhưng tình hình cũng không khả quan. Trong lúc khó khăn về kinh tế, và nỗi o cho tương lai của con nhỏ, trong đầu tôi cũng đang tìm kiếm một công việc gì đó để thay đổi cuộc sống kinh tế gia đình hưng chưa định hình được mình sẽ làm gì. trong khi công việc cũ mình cũng xin nghĩ mất rồi. 

Tôi bắt đầu quan sát và tìm tòi những gì phù hợp để làm mới có tiền nuôi con. Cuối cùng trong một lần tìm mua giày cho con vì quá bức xúc với chất lượng sản phẩm và cách phục vụ của cô chủ cửa hàng,hơn thế nữa tôi quan sát thấy đây là cơ hội để mình kinh doanh nên tôi mạnh dạn quyết định bắt tay vào công việc này.

Nhưng khi ấy tôi lại không có nhiều tiền để thuê một mặt bằng, còn lại phải bỏ nhiều vốn để nhập hàng về bán. Tôi mạnh dạn đi mượn tiền, gom góp và năn nỉ người bán giày cho tôi nợ, may thay ai cũng cho tôi mượn, và ngay cả người bán giày cũng cho tôi thiếu luôn tiền giày. Và thế là tôi bắt đầu nhập hàng về bán và cửa hàng của tôi – đứa con tinh thần của tôi được khai sinh. Đứa con ấy hiện nay chính là S’Shoes.

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Check Also

CHỮ TÂM CHỮ TÍN MỚI TẠO NÊN NIỀM TIN VÀ THƯƠNG HIỆU

Chào các bạn, Tôi là Nguyễn Thị Minh Thư, Tôi vốn xuất thân không phải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *