Home / ĐÔI NÉT VỀ THƯ / NHẤT QUỶ, NHÌ MA, THỨ BA HỌC TRÒ

NHẤT QUỶ, NHÌ MA, THỨ BA HỌC TRÒ

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò là câu nói mà tôi cảm thấy rất thích và rất phấn khích khi nhắc về kỉ niệm thời còn học sinh của chúng tôi.

Tôi là một học sinh rất chi là nổi bật về thành tích học tập môn thể dục trong lớp, vì lúc nào chạy bộ tôi cũng về bét. Nhảy cao thì toàn là chui qua dây..Nhưng các bạn có biết không. Một buổi chiều đẹp trời, giáo viên bộ môn có việc bận nên cho chúng tôi nghỉ tiết. Thế là cả lớp rủ nhau đi trộm vườn dâu của một nhà dân ở cách trường nơi chúng tôi học không xa.

Ôi chao những chùm dâu lủng lẳng đầy khắp cả khu vườn, những chùm dâu trái xum xuê, to tròn, vỏ vàng căng mọng mới hấp dẫn làm sao. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chùm dâu, cả đám chúng tôi bắt đầu buộc hai tà áo dài trắng tinh khôi thành một cục và bắt đầu….hành động. Những tiếng lạo xạo của hàng chục bàn chân đạp lên cành lá, tiếng cười thúc thích thỏa chí khi bẻ được một chùm dâu nặng trĩu trái, những tiếng thét lên vì chua đã làm chủ vườn thức giấc.

“Ai đó..?? tụi nào vô phá vườn nhà tao đó..” Vừa nghe tiếng ông chủ vườn bọn tôi giật mình tháo chạy vì bị phát hiện “Chết rồi…chạy..chạy lẹ lên tụi bây ơi”. Chúng tôi biết ông chủ vườn này nổi tiếng hung dữ lắm nên cả đám ba chân, bốn cẳng, mắt nhắm, mắt mở chạy. Nhưng hỡi ôi các bạn có biết không, giữa hai luống đất các chủ vườn thường đào cái mương lớn lắm khoảng 2-3m gì đó. Bình thường trong lớp học tôi – Nguyễn Thị Minh Thư – không khi nào tôi vượt qua được cái mức ấy. Vậy mà lúc nghe bị rượt thì thoắt một cái, tôi bay qua cái mương nước 3m một cái vèo rất nhẹ nhàng và nhanh gọn không thể tưởng tượng được luôn.

Nhưng xui thay cô bạn lớp trưởng của tôi hôm nay thành tích thể dục lại thua xa tôi. Lớp trưởng đã bị rớt giữa mương và bị ông chủ bắt lại. Không thể bỏ đồng đội được, nguyên đám kéo nhau quay trở lại xin lỗi rối rít, xin ông tha cho tụi cháu, mặc dù trên tay, trong áo, và trong nón rất nhiều dâu, đầy dâu và toàn là dâu nhưng cái miệng cứ huyên thuyên hết đứa này, đến đứa kia  cả đám năn nỉ xin lỗi rối rít. Chắc nhứt đầu quá chịu không nổi với cái đám này nên cuối cùng ông cũng tha cho. 

Cả đám kéo nhau đi về, trên tay, trong túi và trong nón vẫn còn chiến tích. Về đến lớp chúng tôi bày chiến tích ra thưởng thức, vừa ăn vừa nhìn cô bạn lớp trưởng trong chiếc áo dài trắng bị ướt sũn đầy xìn đất nó mới vui và tôi nghiệp làm sao, cả đám vừa ăn vừa cười đau hết bụng.

Ôi hương vị của những trái dâu quê tôi nó mới ngon làm sao. Một hương vị không thể phai mờ, hay nhạt nhòa bất kể thời gian và không gian. Nó sẽ còn đọng mãi trong ký ức của lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi.

Check Also

CHỮ TÂM CHỮ TÍN MỚI TẠO NÊN NIỀM TIN VÀ THƯƠNG HIỆU

Chào các bạn, Tôi là Nguyễn Thị Minh Thư, Tôi vốn xuất thân không phải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *